Một đội bóng "không thể tầm thường hơn được nữa" như Fulham mà còn bắn phá khung thành nhiều gấp rưỡi M.U,ònnhọccôngvớtóc bết là gì thì cũng chẳng có gì lạ khi chúng ta nhìn lại 2 trận gần nhất trước đó và thấy M.U thua đến 0-3 trước Newcastle, Man.City. Đấy là vấn đề lớn nhất hiện nay của M.U. Diễn giải vấn đề lớn này như thế nào, lại là chuyện khác.
M.U thường sai lầm khi chọn giải pháp cho đường chuyền cuối cùng hoặc pha xử lý sau cùng, dẫn đến tình trạng không có cơ hội ghi bàn, như cách nói của Bruno Fernandes? Hay M.U… không biết tấn công, theo một cách nói phũ phàng nhưng rất thực tế? Nếu là vế đầu, đấy là lỗi hoặc phong độ của các cá nhân nơi hàng công. Nếu là vế sau, đấy là lỗi của HLV Ten Hag. Xem ra ông vừa không có bài bản đáng kể, vừa sai lầm trong cách chọn người. Thực tế hiển nhiên: M.U trong suốt giai đoạn gần đây coi như không có khả năng ghi bàn theo một phương án chiến thuật rõ ràng.
Bàn thắng của Fernandes giúp M.U lấy trọn 3 điểm trên sân Fulham là do đối phương "kính mời" (Joao Palhinha đá giải vây nhưng chẳng khác gì chuyền bóng thẳng vào chân Fernandes ngay vạch 16 m 50). Lần ngược thời gian, M.U thua 0-3 trước Newcastle và Man.City. Họ thắng FC Copenhagen 1-0 ở Champions League nhờ pha ghi bàn của trung vệ Harry Maguire và công bắt phạt đền của Andre Onana. Trước nữa là những trận thắng 2-1 trước Sheffield United và Brentford. Trong số 4 bàn thì 1 được ghi bởi hậu vệ cánh Diogo Dalot, 3 bàn còn lại được ghi bởi tiền vệ trụ Scott McTominay. Tiền vệ này chỉ vào sân ở phút 87, thế mà vẫn có 2 bàn giúp M.U đảo ngược tình thế trước Brentford. Tất nhiên, đấy không thể là "bài bản" của HLV Ten Hag. Các bàn thắng của Maguire hoặc Dalot cũng vậy. Cảm giác rất rõ: bàn thắng cho M.U trong thời gian gần đây chỉ có thể đến từ những khoảnh khắc bất chợt, ngẫu nhiên. Chẳng lẽ HLV Ten Hag giờ đã thất bại đến mức có thể bình luận mỉa mai: ông muốn M.U chơi kiểu gì, thì cứ sắp xếp… ngược lại, sẽ có bàn thắng?
Nếu phải chọn một cầu thủ rõ ràng nhất mà qua đó chúng ta có thể nhận diện bài bản, chiến thuật của HLV Ten Hag, thì đấy hẳn nhiên phải là trung phong Rasmus Hojlund, vừa chuyển nhượng đến M.U mùa này, do ông Ten Hag chọn. Anh thường xuyên đá chính, nhưng chưa bao giờ ghi bàn hoặc chuyền thành bàn ở giải Ngoại hạng. Trong trận gặp Fulham vừa qua, Hojlund chỉ nhận được đường chuyền của đồng đội trong khu cấm địa đối phương đúng 1 lần. Trong 3 trận gần đây nhất, Hojlund không tung ra được cú sút nào.
Ngoài Hojlund thì Antony hoặc Marcus Rashford là những trường hợp tiêu biểu khác nói lên thất bại về chiến thuật hoặc cách dùng người của HLV Ten Hag. Các ngôi sao mà ông đặt niềm tin thường không làm được điều gì đáng kể. Ngược lại, những người hay bị chỉ trích, như Bruno Fernandes, lại trở thành cứu tinh. Đáng lẽ HLV Ten Hag nên giao phó vận mệnh M.U cho những cầu thủ thiện chiến như Fernandes, hơn là Rashford - mẫu ngôi sao hay rao giảng xã hội phải làm gì cho tốt đẹp, nhưng lại xuất hiện ở hộp đêm khi M.U thua tan nát.
Định hình lối chơi, chọn người quyết đoán vào đội hình chính và xây dựng bầu không khí nội bộ tốt đẹp…, xem ra những việc quan trọng ấy ông Ten Hag đều chưa làm được ở M.U mùa này.